Là tôi đây.. Phương Anh
Tôi đi chùa, có người nhìn tôi nói :" Tôi có một đôi mắt to, mũi củ tỏi, môi dầy và cong cớn, mặt tròn, lông mày rậm.." Số tôi sướng.... :)
Về cơ bản thì đúng là tôi sướng, tôi hạnh phúc hơn nhiều người.. Tôi có Cha, có Mẹ, có họ hàng gần xa, có những người bạn tốt, có một gia đình đủ đầm ấm, đủ ồn ào để tôi lớn lên và học hỏi.
Tôi có quan niệm rằng phụ nữ thì nên đọc sách, nên áp dụng những điều mình đọc đc vào cuộc sống... Đôi khi, sách chỉ là lý thuyết, là kình nghiệm của tác giả đã áp dụng, đã trải qua, chưa fải kinh nghiệm của mình. Nên với tôi thì cần thực hành. Học thì nên đi đôi với Hành :).
Nhưng một số ít lại nói rằng đọc sách và lớn lên theo sách vở thì sẽ rất ngây thơ, trong sáng.... Theo tôi hiểu thì ngây thơ, trong sáng fụ thuộc vào tính cách và hoàn cảnh con người lớn lên... Còn lớn lên theo kiểu đọc sách rồi thực hành, ra ngoài đi làm, tiếp xúc với cuộc sống thì như vậy phụ nữ đc coi là mang nhiều tính cách xã hội...
Tôi không nghĩ vậy!
Thường thì, xã hội có rất nhiều hạng người, đa dạng về tính cách, suy nghĩ. Vậy nên, mỗi ng đều có một điểm đặc biệt chẳng ai giống ai... Hãy nhớ rằng:" Bạn là duy nhất trên trái đất này" :)
Mọi người nhìn tôi thường nói, con bé này nhìn tướng nhàn hạ, gia đình cũng khá giả có khi nó chả biết làm gì.... Con gái mà đoảng quá!!
Nhưng tôi có thể vừa địu em trên lưng vừa hát vừa rửa bát, làm việc nhà... Có thể giặt tay cả vài chậu quần áo to đùng, có thể nấu vài chục mâm cỗ, rửa vài chục mâm bát, có thể khâu quần áo đẹp như may, thêu thùa, đan lát tôi làm đc tất, tôi thích hát những bài ca dao ru em ngủ để em biết rằng em là người con gái Việt Nam, nên biết, nên nghe, nên nhớ những câu ca dao, tục ngữ..
Tôi có thể đi shopping, tán chuyện cả ngày với cô bạn thân, viết thư dài hàng chục trang cho Người Yêu khi cảm hứng cứ ùa về, có thể thức mòn mỏi chờ anh đi đánh Poker bên nhà bạn đến 5,6h sáng vẫn chưa về...
Nhất định k chịu ăn trước nếu như anh vẫn chưa ra ăn và ngồi gõ tạch tạch trên bàn phím laptop, vẫn làm như k có chuyện gì khi 2 đứa giận dỗi, vẫn cười toe khi anh bảo :" Đến lúc mình fải xa nhau rồi" để rồi anh khuất bóng nước mắt tuôn xối xả...
Có thể trông ngóng tin anh cả vài tháng trời khi anh k liên lạc và chắc mẩm rồi a sẽ liên lạc thôi. Cố gắng kiên trì, nhẫn nại đợi tin anh....
Nhảy cẫng lên khi nhận đc tin nhắn anh muốn gặp em ... Tim đập thình thích và cảm giác hồi hộp như những ngày mới yêu... Tôi là thế đấy.... Giữ trọn cảm xúc khi bên anh và nghĩ về anh.
Tôi chẳng hề kiêu ngạo đâu, tôi biết thế! Tôi tự tin và biết mình muốn gì và điều này làm cho một số người cảm thấy khó chịu.
Có thể họ khó chịu vì bản thân họ không biết mình muốn gì? Hoặc có thể vì khó chịu để mà khó chịu thôi…chứ bản chất thì tôi có làm gì ảnh hưởng đến nền “hòa bình chung của thế giới” đâu?!
ôi chẳng màu mè hoa mỹ, cũng chẳng buồn làm bản thân mình bóng bẩy, cũng chẳng ưa giả ngoan hiền để chiếm cảm tình! Không lẽ tôi cứ phải e ấp tà áo dài mới là truyền thống? Tuyên bố tập trung học hành chẳng thiết yêu đương mới là ngoan? Nụ cười e ấp mới là hiền? Nói bản thân mình là kém cỏi thì mời là khiêm tốn?
Tôi thì nghĩ mình không chung hệ suy nghĩ này! Tất nhiên tôi chẳng phản đối gì những ai mặc áo dài hay tập trung học hành hay cười e ấp cả, đây chỉ là tỉ dụ thôi – nói rõ để các bạn hiền khỏi tranh thủ chụp mũ tôi!
Tôi nghĩ mình mặc quần short áo thun vẫn có thể truyền thống, quan trọng là truyền thống trong suy nghĩ, trọng những giá trị con người, văn hóa, giá trị gia đình và bản thân mình. Tôi có bạn trai tôi cũng vẫn ngoan, căn bản tôi có bạn trai và tôi chung thủy với anh ấy! Tôi chẳng nay bữa người này, họa bữa người kia hay lúng liếng gì sất! Tôi nhí nhố nhảy nghịch hay cá tính lạnh lùng tôi vẫn có thể hiền được, hiền trong cách cư xử và lối sống đối với những người xung quanh mình. Tôi chẳng cần nói mình kém cỏi, nhưng tôi vẫn biết mình là ai, và tôi biết học hỏi, biết lắng nghe, vậy là tôi vẫn có thể khiêm tốn!
Tôi chẳng quen nói những lời đẹp lòng người, đôi khi lại thiệt thòi cho tôi! Vì thế người ta mới cho tôi là cái đứa “ngỗ nghịch” ấy! Thỉnh thoảng phải “phết” cho một cái vào mông cho bõ ghét!
Ngược lại tôi được gì nhi? À, tôi được là chính tôi! Tôi được nói những gì mình nghĩ, ăn những gì mình thích, cười khi mình muốn cười, khóc khi mình muốn khóc, nhảy lên khi mình hứng chí, viết thơ khi mình thấy yêu.
Đấy, cái thích là ở chỗ đó! Thỉnh thoảng muốn ủ rũ, sầu muộn thì phải cho phép mình ủ rũ sầu muộn. Đừng có giả lả đeo cho mình cái mặt nạ ra ngoài đường để diễn kịch.
Tôi thich…là tôi ở chỗ đó!
Và tôi cũng thích mọi người yêu tôi là vì chính bản thân tôi chứ không phải một hình tượng phù phiếm nào đó! Tôi đá nói là làm, đã hứa là sẽ giữ lời. Tôi không thích nói dối, cũng chẳng muốn quanh co. Tôi thích thì tôi yêu, tôi không thích thì tôi coi như không nhìn thấy!
Sống như thế có bàng quan lắm không?
Hay đó là cái lẽ kỳ thú ở đời mà tôi có được?
Tôi đi đến nơi, có người nói xấu, có người nghe được kể lại, tôi cười hì hì…thế à? Tôi không để ý! Vậy người ta cứ bực bội nhỏ nhoi, rình rập tôi làm gì nhỉ? Tôi cũng có nghe thấy, nhìn thấy đâu?
Thực tình thì năm nay tôi muốn làm nhiều thứ lắm! Một trong nhiều thứ đó là tôi muốn viết thật nhiều! Vì tôi nhận ra rằng một năm trôi qua thật nhanh, cuộc sống trôi qua thật nhanh. Tôi mà không nhanh nhanh thu gom những kỷ niệm của cuộc đời mình, yêu như chưa từng được yêu, sống như chưa có ngày mai….thì có lẽ phí quá!
Năm nay tôi muốn sống cho chính bản thân mình; chậm hơn, ý nghĩa hơn, và nhiều trải nghiệm hơn!
Vì có thể một ngày mai tôi không còn trên thế giới này nữa, phút tôi nhắm mắt, sẽ có nhiều kỷ niệm ùa về, nhiều yêu thương ùa tới! Thật nhiều!
Là tôi...