Despite any obstacles that come our way and all the many differences we've shared, i find myself loving you more with time...
I love you when our moods vary and when our opinions go in opposite directions.
I love you when our ideas aren't quite the same and our beliefs clash.
I even love you when you're tired and grumpy.
What I'm trying to say is I love You no matter.
What, even as we struggle to be own individuals.
It doesn't matter how different we may be...
As I've spent more time by your side, I've learned I love You most of all because you are different from me, and can express it.
I love You for what you believe, for the emotions you feel, and for the ideas that help me open my own mind to possibilities I haven't yet explored.
P/s: i love you so much, my hunnie!! :* :x
Sunday, 27 June 2010
Sunday, 6 June 2010
06.06.2010
Điệu nhảy chậm
Bạn đã bao giờ nhìn những đứa trẻ
Chơi đùa trên chiếc đu quay?
Hay lắng nghe những giọt mưa
Tí tách trên mặt đất?
Đã bao giờ nhìn một chú bướm bay lượn?
Hay ngắm nhìn mặt trời chìm dần vào bóng đêm?
Hãy chậm lại.
Đừng nhảy quá nhanh.
Thời gian rất ngắn.
Và bản nhạc sẽ không kéo dài mãi.
Bạn có trải qua mỗi ngày
Một cách vội vã?
Khi bạ hỏi: Anh có khoẻ không?
Bạn có nghe câu trả lời?
Khi một ngày đã qua,
Bạn có nằm trên giường
Với hàng trăm việc lặt vặt
Chạy trong đầu bạn?
Hãy chậm lại.
Đừng nhảy quá nhanh.
Thời gian rất ngắn.
Và bản nhạc sẽ không kéo dài mãi.
Bạn đã bao giờ bảo con mình,
Để mai nhé?
Và trong sự vội vã,
Bạn không nhìn thấy nỗi buồn của nó?
Bạn đã bao giờ mất liên lạc,
Để một tình bạn đẹp chết đi
Chỉ vì bạn không có thời gian
Để gọi và nói"Chào"?
Hãy chậm lại.
Đừng nhảy quá nhanh.
Thời gian rất ngắn.
Và bản nhạc sẽ không kéo dài mãi.
Khi bạn chạy quá nhanh để đến một nơi nào đó
Bạn sẽ mất một nửa niềm vui khi đến đó.
Khi bạn lo lắng và sống vội vã qua ngày,
Bạn đang vất đi một gói quà chưa kịp mở.
Cuộc sống không phải một cuộc đua.
Hãy chậm lại.
Lắng nghe giai điệu
Trước khi bài hát kết thúc.
P/S: Trích cuốn "Tuần làm việc 4 giờ" - Timothy Ferriss
Muốn mua thêm vài cuốn sách để đọc và suy ngẫm quá. Cơ mà dạo này mình đang "Cò k tiến" nên toàn đọc tại hiệu sách, sau đó thì ngậm ngùi để nó trở lại giá sách của cửa hàng.... ôi! buồn quá đi :(.
Post 1bài hát không liên quan lên nghe cho đầu óc nó giãn ra 1 tí :P
Bạn đã bao giờ nhìn những đứa trẻ
Chơi đùa trên chiếc đu quay?
Hay lắng nghe những giọt mưa
Tí tách trên mặt đất?
Đã bao giờ nhìn một chú bướm bay lượn?
Hay ngắm nhìn mặt trời chìm dần vào bóng đêm?
Hãy chậm lại.
Đừng nhảy quá nhanh.
Thời gian rất ngắn.
Và bản nhạc sẽ không kéo dài mãi.
Bạn có trải qua mỗi ngày
Một cách vội vã?
Khi bạ hỏi: Anh có khoẻ không?
Bạn có nghe câu trả lời?
Khi một ngày đã qua,
Bạn có nằm trên giường
Với hàng trăm việc lặt vặt
Chạy trong đầu bạn?
Hãy chậm lại.
Đừng nhảy quá nhanh.
Thời gian rất ngắn.
Và bản nhạc sẽ không kéo dài mãi.
Bạn đã bao giờ bảo con mình,
Để mai nhé?
Và trong sự vội vã,
Bạn không nhìn thấy nỗi buồn của nó?
Bạn đã bao giờ mất liên lạc,
Để một tình bạn đẹp chết đi
Chỉ vì bạn không có thời gian
Để gọi và nói"Chào"?
Hãy chậm lại.
Đừng nhảy quá nhanh.
Thời gian rất ngắn.
Và bản nhạc sẽ không kéo dài mãi.
Khi bạn chạy quá nhanh để đến một nơi nào đó
Bạn sẽ mất một nửa niềm vui khi đến đó.
Khi bạn lo lắng và sống vội vã qua ngày,
Bạn đang vất đi một gói quà chưa kịp mở.
Cuộc sống không phải một cuộc đua.
Hãy chậm lại.
Lắng nghe giai điệu
Trước khi bài hát kết thúc.
P/S: Trích cuốn "Tuần làm việc 4 giờ" - Timothy Ferriss
Muốn mua thêm vài cuốn sách để đọc và suy ngẫm quá. Cơ mà dạo này mình đang "Cò k tiến" nên toàn đọc tại hiệu sách, sau đó thì ngậm ngùi để nó trở lại giá sách của cửa hàng.... ôi! buồn quá đi :(.
Post 1bài hát không liên quan lên nghe cho đầu óc nó giãn ra 1 tí :P
Wednesday, 2 June 2010
Sad
Đã rất lâu kể từ ngày yêu anh, em không còn ham chơi,la đà vào các cuộc vui. Đã quá đủ nhẫn nhịn với mọi thứ xung quanh mình. Em cảm thấy hài lòng với cuộc sống chỉ có tình yêu đó.
Đến hôm nay, khi cuộc sống ấy không hài lòng với em, thì em mới chịu bước ra cái vỏ bao bọc của những thương nhớ để hòa mình vào cuộc sống nhộn nhịp ngoài kia.
Hôm qua em còn khóc, khóc rất nhiều, khóc như thể không điều gì có thể làm em nguôi ngoai được, thì hôm nay nước mắt em đã không còn chảy, ngay cả khi em cố để khóc cho nhẹ lòng.
Ấy là bởi vết thương em đã lành, lòng em đã nguội lạnh, hay là bởi em đang đau hơn ngày hôm qua và vết thương mà anh gây ra đã trở nên sâu đậm quá.
Không sao anh à,một chút dịu dàng của em, một chút nhớ nhung của em và một chút yêu thương của em có thể làm em bây giờ đau đớn, nhưng nó sẽ qua đi mau thôi. Và ngay cả khi nó không chịu ra đi, vẫn nhẫn nại ở lại đây thì cũng chẳng hề gì, em biết em yêu và em tin là em được yêu là đủ.
Em bước ra ngoài khi nhịp chân tưởng như một người đang thoi thóp những hơi thở cuối cùng, em lảo đảo bước đi, đầu óc quay cuồng, chân tay nặng trĩu.... và cứ thế em bước đi. Đi mà chẳng biết mình đi đâu, những con người xa lạ lướt qua em trên khuôn mặt họ có nhiều cảm xúc,người vui kẻ buồn. Và em cũng vậy,giữa đám đông em chỉ là em, chỉ là một người xa lạ bước đi trên đường.
Em có một nỗi buồn và nỗi buồn ấy sinh ra nhiều nỗi buồn khác. Em nhớ anh và nỗi nhớ ấy nhân lên thành nhiều nỗi nhớ trong từng phút giây. Nếu anh chẳng đẩy em ra khỏi con đường này, thì có bao giờ em đi được tới nơi nào không? Bởi vì em quá an phận, em quá yêu anh, nên bây giờ em mới cảm thấy ngỡ ngàng khi phải bước qua ranh giới mới.
Khi một chuyện tệ thì mọi chuyện đều tệ!
Em buồn vì anh không hiểu em, nhưng em vui vì em có nỗi buồn khác để quên đi nỗi buồn đó. Buồn vì người ta chửi mình, người ta lôi mình ra để bàn tán, phán xét và áp đặt vào một tội danh nào đó theo cách nghĩ của người ra. Nhưng nỗi buồn ấy còn dễ chịu hơn rất nhiều cái cảm giác người mình yêu thương nhất thế gian này bỗng dưng vô tâm và quá đáng.
Nhưng anh yêu ạ, rồi tất cả sẽ qua thôi. Cuộc sống mà, đâu chỉ buồn mãi hay vui mãi được. Ai cũng có quyền được hưởng hạnh phúc. Rồi chúng ta cũng sẽ vượt qua nỗi đau này. Nỗi đau ngày đêm lan tràn khắp mắt, môi, cơ thể em, khiến trái tim em đau buốt. Sẽ qua, sẽ qua thôi....
Và giờ đây, tâm trạng em chưa hoàn toàn ổn định, cảm xúc em còn đang lên xuống không theo một quy trình nào cả... Em vẫn phải thú nhận một điều không thể chối cãi rằng :" Em quá yêu anh! Yêu đến nỗi em sẽ tìm mọi cách dù có phải chết để có thể quên anh.".
Em làm được mà, đúng không anh ?
Đến hôm nay, khi cuộc sống ấy không hài lòng với em, thì em mới chịu bước ra cái vỏ bao bọc của những thương nhớ để hòa mình vào cuộc sống nhộn nhịp ngoài kia.
Hôm qua em còn khóc, khóc rất nhiều, khóc như thể không điều gì có thể làm em nguôi ngoai được, thì hôm nay nước mắt em đã không còn chảy, ngay cả khi em cố để khóc cho nhẹ lòng.
Ấy là bởi vết thương em đã lành, lòng em đã nguội lạnh, hay là bởi em đang đau hơn ngày hôm qua và vết thương mà anh gây ra đã trở nên sâu đậm quá.
Không sao anh à,một chút dịu dàng của em, một chút nhớ nhung của em và một chút yêu thương của em có thể làm em bây giờ đau đớn, nhưng nó sẽ qua đi mau thôi. Và ngay cả khi nó không chịu ra đi, vẫn nhẫn nại ở lại đây thì cũng chẳng hề gì, em biết em yêu và em tin là em được yêu là đủ.
Em bước ra ngoài khi nhịp chân tưởng như một người đang thoi thóp những hơi thở cuối cùng, em lảo đảo bước đi, đầu óc quay cuồng, chân tay nặng trĩu.... và cứ thế em bước đi. Đi mà chẳng biết mình đi đâu, những con người xa lạ lướt qua em trên khuôn mặt họ có nhiều cảm xúc,người vui kẻ buồn. Và em cũng vậy,giữa đám đông em chỉ là em, chỉ là một người xa lạ bước đi trên đường.
Em có một nỗi buồn và nỗi buồn ấy sinh ra nhiều nỗi buồn khác. Em nhớ anh và nỗi nhớ ấy nhân lên thành nhiều nỗi nhớ trong từng phút giây. Nếu anh chẳng đẩy em ra khỏi con đường này, thì có bao giờ em đi được tới nơi nào không? Bởi vì em quá an phận, em quá yêu anh, nên bây giờ em mới cảm thấy ngỡ ngàng khi phải bước qua ranh giới mới.
Khi một chuyện tệ thì mọi chuyện đều tệ!
Em buồn vì anh không hiểu em, nhưng em vui vì em có nỗi buồn khác để quên đi nỗi buồn đó. Buồn vì người ta chửi mình, người ta lôi mình ra để bàn tán, phán xét và áp đặt vào một tội danh nào đó theo cách nghĩ của người ra. Nhưng nỗi buồn ấy còn dễ chịu hơn rất nhiều cái cảm giác người mình yêu thương nhất thế gian này bỗng dưng vô tâm và quá đáng.
Nhưng anh yêu ạ, rồi tất cả sẽ qua thôi. Cuộc sống mà, đâu chỉ buồn mãi hay vui mãi được. Ai cũng có quyền được hưởng hạnh phúc. Rồi chúng ta cũng sẽ vượt qua nỗi đau này. Nỗi đau ngày đêm lan tràn khắp mắt, môi, cơ thể em, khiến trái tim em đau buốt. Sẽ qua, sẽ qua thôi....
Và giờ đây, tâm trạng em chưa hoàn toàn ổn định, cảm xúc em còn đang lên xuống không theo một quy trình nào cả... Em vẫn phải thú nhận một điều không thể chối cãi rằng :" Em quá yêu anh! Yêu đến nỗi em sẽ tìm mọi cách dù có phải chết để có thể quên anh.".
Em làm được mà, đúng không anh ?
Subscribe to:
Posts (Atom)