Wednesday, 7 March 2012

Gửi cô bạn cũ của tôi!

Gửi bạn thân mến,

Đã lâu rồi chúng ta không nói chuyện với nhau, vì lý do gì thì 2 ta đều hiểu hơn ai hết..
Tôi không phải người để bụng, thù dai.. nhưng những gì đã qua để lại cho mình 1 vết sẹo không lành..
Bạn vẫn vậy, mất tự tin ở bản thân mình, không tin tưởng vào những gì mình đã và đang có.
Bạn có khi nào tự hỏi rằng :" Bạn làm những việc như vậy để đánh đổi lấy điều gì? " hay không? có khi nào bạn nghĩ việc bạn làm ảnh hưởng đến người khác hay k? thậm chí là làm tổn thương bạn mình?.. Tôi chắc hẳn là bạn chẳng khi nào nghĩ như vậy.. Âu cũng là do môi trường, hoàn cảnh nơi bạn sinh ra và lớn lên, nơi bạn học tập và những người bạn xung quanh của bạn..
Cuộc sống rất công bằng, cái gì cũng có giá trị nhất định của nó. Những việc bạn làm sẽ được đánh đổi bẳng những cái khác..
Con người khi sinh ra, chỉ là một hình hài, suy nghĩ và cách sống là do gia đình, môi trường và bạn bè xung quanh góp phần tạo nên.. Chính vì vậy, chúng ta mới cần phải chọn bạn mà chơi, chọn chốn để sống, chọn nơi để làm, chọn người tử tế làm chồng :)..
Hôm nay, tình cờ qua một suy nghĩ nhỏ, tôi gọi điện cho bạn, thăm hỏi và nói ra yêu cầu, đề nghị của tôi..
Chắc hẳn, bạn sẽ nghĩ tôi dò xét, tôi theo dõi.., nhưng bạn có biết rằng tôi đã TRƯỞNG THÀNH trước bạn rất nhiều từ suy nghĩ đến hành động hay không?
Với tôi, cái thời ghen tuông vô độ đó qua rồi, nông nổi chỉ có giai đoạn nhất định trong mỗi con người mà con thôi, ai cũng phải đi qua cái thời nông nổi, bồng bột đó 1 lần để vấp ngã - đau - trưởng thành..
Tôi qua rồi, còn bạn? Tôi đã thấy bạn nông nổi, đã thấy bạn ngã, đã thấy bạn đau, nhiều lần như vậy rồi, nhưng bạn chưa trưởng thành...
Bạn mù mờ trong các định nghĩa của cuộc sống, bạn tự tạo một hình ảnh hoàn hảo, nhưng bạn không hiểu rằng cái con người ta thực sự cần là " CHÂN THÀNH ". Bạn đã có điều đó chưa? Có khi nào bạn dám khẳng định rằng những hành động, câu nói, cử chỉ của bạn phát sinh từ sự chân thành hay chưa?
Câu hỏi này quá khó đối với bạn đúng không? Hãy tự suy nghĩ và tìm ra câu trả lời thích đáng cho bản thân mình đi nhé. :)
Mọi người ai cũng biết những biểu hiện cảm xúc, cử chỉ của bạn là chân thành hay không đấy? đừng nghĩ ai cũng lù khù và thua kém mình.. :).. Suy nghĩ đó quá nông cạn và chỉ mang đến sự THẤT BẠI cho bạn mà thôi.. Đừng dìm ng khác để nâng mình lên, đó là một cách tôn vinh xuẩn ngốc nhất mà mình từng biết.. Phải làm sao để không cần nói, k cần dìm, ng khác vẫn thấy được bạn là người "TỬ TẾ, LỊCH THIẾP và THÔNG MINH". PHụ nữ k cần quá giỏi, nhưng k vì thế mà chúng ta phải kìm hãm niềm đam mê trong việc lại.. Phụ nữ cần " CÔNG DUNG NGÔN HẠNH ".. Đó là kho báu của bất cứ người phụ nữ nào sở hữu đc nó.. Cố lên bạn tôi nhé! Hãy khiến người khác thật sự yêu mến mình chứ không phải đến với mình và yêu mến mình theo cách tầm thường :).Sự quý mến là nguyên lý nhân quả: " Quý người ta là để người ta quý mình. Nhưng muốn được quý thì phải biết mình là ai?". Phụ nữ chúng ta cần đc nâng niu và tôn trọng.

Chúc bạn luôn hạnh phúc với những gì bạn đã, đang và sẽ có! :)

No comments:

Post a Comment