Tôi nhìn thấy một người phụ nữ, vì đau khổ trước búa rìu dư luận và sự phản bội của người mình yêu nên trở nên… lú lẫn. Giải quyết nỗi đau của mình bằng cách phỉ bám kẻ đối xử với mình không ra gì. Một cách cay nghiệt, dường như người phụ nữ đó đang lấy dao găm vào tim mình mà cứ tưởng rằng đang giơ nanh cào người khác.
Tôi nhận ra rằng, khi càng nói những điều khó nghe, ngay cả là với những con người mà mình thù hận, thì bản thân mình cũng chẳng nhẹ nhõm gì. Nỗi đau là thứ có thể nhai đi nhai lại để nhấn ngày một thêm sâu. Vậy nên, tôi học cho mình cách im lặng.
Đôi khi im lặng là không tốt. Trong công việc, sự im lặng lắm lúc giết chết những gì mà người ta gắng bao công xây dựng. Nhưng trong cuộc sống, sự im lặng nhiều khi chứng minh cho ta thấy, ta đã chín chắn, trưởng thành.
Nhiều người nói tôi không tốt, tôi ngu dốt, tôi đần độn, tôi thái quá, tôi hâm, tôi lập dị. Nhiều trong số đó, chưa từng tiếp xúc với tôi. Họ cứ nói cho sướng mồm họ, thoải mái cái tố chất thích đả kích hèn hạ và tự mãn với những câu chữ cũng chả ra sao. Chửi một người không liên quan tới mình là tự vả vào nhân cách của mình. Ta có thể không thích một người nhưng không ai đủ tư cách đánh giá cuộc đời của một người khác và dạy họ phải sống ra sao! Thế nên, với tôi, sống đúng với bản thân là đã đủ tuyệt vời và quá tốt rồi bạn ạ!
P/S: Đôi khi thấy mình thật đáng thương.
Sunday, 28 March 2010
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment